“Chúa Giê-su gọi cô: Ma-ri, Ma-ri quay lại, nói với Ngài bằng tiếng Hê-bơ-rơ: Ra-bu-ni (nghĩa là Thầy)!” (Giăng 20:16)
Cuộc sống có thể khá choáng ngợp khi chúng ta không thấy tương lai mà chỉ ý thức được nỗi buồn cay đắng. Có một số nỗi buồn mà không ai khác có thể chia sẻ. Ma-ri Ma-đơ-len đã thấy như vậy, và đứng khóc ở cửa ngôi mộ trống. Nếu chúng ta cảm thấy rằng mình có lý do gì đó để khóc, thì Ma-ri còn có nhiều lý do hơn, vì cô không thể tìm thấy Chúa của mình. Khi đến mộ, cô chỉ mong tìm thấy một xác chết, nhưng giờ đây ngay cả điều đó cũng đã biến mất.
Điều gì đã lau khô nước mắt và xua tan mọi nỗi buồn của cô? Điều gì đã xảy ra? Chỉ là một giọng nói gọi “Ma-ri”, nhưng đó là giọng nói của Chúa, Ngài gọi tên cô. Sau đó, dường như không có gì khác quan trọng nữa. Đối với chúng ta cũng như vậy. Khi chúng ta gặp một bế tắc mà dường như không có sự giải thoát nào, chúng ta chỉ cần nghe tiếng Chúa gọi tên của mình, và mọi thứ đều ổn. Lúc đó không còn gì để làm hơn là quỳ xuống và tôn thờ Ngài.
(Sưu tầm và dịch)