Tâm linh của con người
Các câu Kinh Thánh: Gióp 32:8; Châm Ngôn 20:27; Ê-xê-chi-ên 36:26-27; Giăng 3:6; 4:23-24; 7:37-39; 20:22; 1.Cô-rinh-tô 6:17; Cô-lô-se 2:9; 1.Cô-rinh-tô 2:10-15; Ê-phê-sô 3:4-5; 1:17-18a; 2:22; 5:18; 6:18a; Ga-la-ti 5:16, 22, 24-25
Sáng nay tôi muốn chia sẻ cho các anh chị em thanh thiếu niên thêm một điều căn bản nhưng cực kỳ quan trọng. Đó là tâm linh của con người. Để biết con người có tâm linh là điều rất quan trọng, vì Hội Thánh cũng là thuộc linh. Một mặt có thế giới vật chất và mặt khác có thế giới tâm lý, thuộc về phần tâm hồn. Nhưng cũng tồn tại một thế giới thuộc linh. Như vậy tồn tại ít nhất ba lĩnh vực này.
Thế giới vật chất anh em có thể nhìn thấy và sờ được, nhưng thế giới tâm lý, tức thế giới thuộc tâm hồn thì lại không được. Tuy nhiên nó lại thực và có thể kinh nghiệm được một cách thực tiễn. Nhưng với thế giới thuộc linh thì sao? Anh em nói rằng người ta không thể kinh nghiệm được nó sao? Mặc dù anh em không thể nhìn thấy điều đó với mắt của mình, nhưng nó cũng thực và là một hiện thực. Anh em có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời không? Không! Tuy nhiên Ngài rất thực. Nhiều người nói rằng: “Vì tôi không nhìn thấy Đức Chúa Trời, nên không có Ngài”. Nhưng kỳ lạ làm sao bởi rằng có nhiều người hoàn toàn không tin Đức Chúa Trời lại tin có ma quỷ! Thật vậy, chúng nó cũng hiện hữu và thuộc về thế giới thuộc linh.
Với thân xác bên ngoài, chúng ta có thể giao tiếp với thế giới vật chất và rất tích cực ở trong đó. Con người cũng có một tâm hồn – nó rất thông minh, biết tích lũy kiến thức và có cảm xúc, chẳng hạn như yêu thương và ganh ghét. Đó là lĩnh vực của tâm hồn. Nhưng Đức Chúa Trời tạo nên tâm linh của con người sâu tận bên trong con người. Nếu không có tâm linh này thì con người không thể giao tiếp với thế giới thuộc linh. Như vậy, nếu anh em không biết tâm linh của mình thì làm sao anh em có sự tương giao với Đức Chúa Trời hằng sống được? Do đó, chúng ta đã đọc Gióp 32:8: “Nhưng chính tâm linh của con người, và hơi thở của Ðấng Toàn năng cho chúng sự khôn sáng“.
1.Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 chỉ cho chúng ta biết rằng con người được cấu tạo bởi ba phần: “Nguyền xin chính Ðức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm linh, tâm hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta đến!” Nhưng sau khi con người bị sa ngã, tâm linh của con người bị chết, nên con người không còn con đường nào khác để tương giao với Đức Chúa Trời hằng sống được. Tuy vậy, trong Ê-xê-chi-ên 36:26-27, Chúa đã hứa rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta một tấm lòng mới và một tâm linh mới vào trong chúng ta; thêm vào đó Ngài muốn ban Thánh Linh của Ngài vào trong chúng ta! Không có tâm linh của con người, tấm lòng không thể hoạt động bình thường. Anh em cần một tấm lòng, nhưng anh em cũng cần một tâm linh mới. Dân Do Thái có tấm lòng kính yêu Đức Chúa Trời, nhưng tâm linh của họ chưa được thức tỉnh; và họ cũng không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong họ. Nhưng ngày nay, trong thời đại của giao ước mới, mọi người tin Chúa đều được sinh lại bởi Thánh Linh. Vì thế, Giăng 3:6 nói rằng: “Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh (của Đức Chúa Trời) là tâm linh (của con người)“. Nếu chúng ta không biết tâm linh, thì nó cũng không có tác dụng gì trong chúng ta cả.
Trong 1.Cô-rinh-tô 6:17, chúng ta thấy: “Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tâm linh với Ngài“. Điều này phù hợp với những gì Ê-xê-chi-ên 36:26-27 nói: Ta sẽ ban cho các ngươi một tấm lòng mới và một tâm linh mới, và Ta muốn ban Thánh Linh của Ta vào trong các ngươi. Chúa cũng đã nói rằng những gì sinh bởi xác thịt là xác thịt và những gì sinh bởi Thánh Linh là tâm linh của con người. Và bấy giờ tâm linh này của con người kết hiệp với Thánh Linh của Chúa để trở nên một tâm linh mới. Như vậy, nếu chúng ta không kết hiệp với Chúa, không theo đuổi Chúa thì làm thế nào chúng ta có thể thông công với Đức Chúa Trời hằng sống được? Đức Chúa Trời là Thánh Linh. Nếu anh em sử dụng lý trí của mình để suy nghĩ về Đức Chúa Trời thì điều này không đủ. Đức Chúa Trời muốn thông công với anh em trong tâm linh. Nếu anh em đọc Kinh Thánh chỉ để tìm kiếm hiểu biết và sự dạy dỗ, đầu của anh em sẽ rất lớn nhưng tâm linh của anh em thì thật nhỏ. Tâm linh không phát triển, nhưng anh em có một “cái đầu bự”. Vậy chúng ta có thể làm gì?
Một tâm linh được làm mạnh mẽ
Nhiều người coi trọng thân thể mình nên chơi thể thao. Phao-lô không phản đối điều này. Nhưng ông nói rằng sự luyện tập thân thể chỉ đem lại chút ít lợi ích. Nhiều người khác lại không luyện tập sức mạnh cơ bắp, nhưng rèn luyện trí khôn, lý trí của mình để tích lũy kiến thức. Vậy, tại sao chúng ta lại không quan tâm đến tâm linh của mình – tức con người bề trong theo như Kinh Thánh gọi – để chúng ta đâm rễ, xây nền và tăng trưởng trong Chúa, để Ngài có thể sống trong lòng chúng ta? Anh em đừng nghĩ điều này thật đơn giản vì Chúa ở trong chúng ta! Trong Ê-phê-sô 3:16-17 Phao-lô nói, Chúa Cứu Thế không thể sống trong lòng chúng ta nếu con người bề trong của chúng ta chưa được làm mạnh mẽ. Như vậy, con người bề trong phải được làm mạnh mẽ để Chúa có thể ở trong lòng ta được. Một khi con người bề trong yếu đuối, anh em sẽ không cho phép Chúa ở trong lòng mình. Anh em sẽ thực hiện ý nghĩ của riêng mình và đi con đường riêng của mình.
Hỡi anh chị em, tâm linh của con người, con người bề trong, có một ý nghĩa lớn lao và do đó rất quan trọng đối với chúng ta. Nếu chúng ta không học cách sống trong tâm linh, mà mỗi ngày sống bằng chính mình, thì không những chính chúng ta có nhiều nan đề mà còn mang nhiều nan đề vào trong Hội Thánh. Vả lại, Hội Thánh là thuộc linh, nghĩa là bản chất của Hội Thánh là thuộc linh, nên chúng ta phải tiếp xúc với Hội Thánh trong tâm linh. Vậy nếu chúng ta không ăn và uống Chúa, không thông công với Ngài, thì làm thế nào chúng ta có thể được mạnh mẽ trong tâm linh được? Nếu một tuần lễ dài anh em không nuôi dưỡng thể xác mình, anh em còn khỏe mạnh được không?
Sự thờ phượng chân thật
Chúng ta đọc trong Giăng 4: “Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Ðức Chúa Trời là Thánh Linh, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ lạy” (câu 23-24). Đức Chúa Trời là Thánh Linh, Ngài ở trong lĩnh vực thuộc linh. Vì thế, chúng ta phải thờ phượng Cha ở trong tâm linh mình. Sự thờ phượng thật trong thời Tân Ước ngày nay không phải là sự thờ phượng thuộc thể và cũng không bị ràng buộc vào một nơi thuộc vật chất nào. Trong thời Cựu Ước, sự thờ phượng phải diễn ra tại một chỗ đã được xác định, cụ thể là Giê-ru-sa-lem; nhưng ngày nay trong Tân Ước, thì nơi thờ phượng thật chính là tâm linh của chúng ta. Nếu mà anh em không sống trong tâm linh, không đi trong tâm linh và không nuôi dưỡng tâm linh mình, làm sao anh em có thể thờ phượng Chúa được? Làm thế nào anh em giao tiếp với Đức Chúa Trời hằng sống được? Bằng lý trí của anh em à? Không! Bằng cảm xúc của anh em? Không! Điều đó không có nghĩa là chúng ta chẳng có cảm xúc gì, nhưng nó không đủ. Chúng ta phải đi vào sâu hơn nữa, vào trong tâm linh mình, vì Đức Chúa Trời hằng sống ở trong tâm linh chúng ta. Ngài đòi hỏi những người thờ phượng Ngài như thế này – thờ phượng trong tâm linh và trong thực tại của Chúa Cứu Thế.
Anh em muốn là một người thờ phượng như thế nào? Mỗi ngày anh em sống trong tâm linh của mình bao nhiêu? Anh em có chú ý đến tâm linh mình không? Anh em phải cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin hãy giúp con, Chúa đang sống trong tâm linh con. Xin giúp con nhận biết tâm linh của con, và nhắc nhở con rèn luyện tâm linh mình mỗi ngày cho mạnh mẽ, vì Thánh Linh Ngài đang sống trong tâm linh con”. Chỉ như thế chúng ta mới có thể thông công trong tâm linh và thờ phượng thật được. Nếu không ở trong tâm linh, chúng ta không thể chạm đến Chúa và ngược lại Chúa cũng không có cách nào để ban thêm Thánh Linh của Ngài cho chúng ta được. Như vậy chúng ta tuyệt đối phải biết cách sống trong tâm linh như thế nào.
Chúng ta cũng cần hơi thở của Đức Chúa Trời thường xuyên. Gióp 32:8 chỉ cho chúng ta thấy rằng tâm linh con người cần hơi thở của Đức Chúa Trời để trở nên sống động, làm cho con người có thể nhận biết Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người, hơi thở của Ngài là yếu tố quan trọng nhất. Chỉ khi Đức Chúa Trời hà hơi thở của Ngài vào trong thân thể, con người mới trở nên sống động. Và trong sự phục sinh, Chúa hiện ra cho các môn đồ, hà hơi vào trong họ và nói: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh” (Giăng 20:22). Là con người, chúng ta cần không khí để thở. Mỗi ngày anh em hít thở bao nhiêu lần? Tương tự như vậy, chúng ta cũng cần Thánh Linh là hơi thở thuộc linh của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người trong anh em hít thở Thánh Linh hàng ngày? Anh em không cần hơi thở của Đức Chúa Trời trong anh em sao? Trong 2.Ti-mô-thê 3:16 nói rằng Lời của Đức Chúa Trời là hơi thở của Ngài. Như vậy khi anh em đến với Lời Chúa, anh em phải cầu nguyện cùng Ngài: “Chúa ơi, xin hãy hà hơi thở của Ngài vào trong con!” Khi chúng ta nói: “Hãy ăn Chúa Cứu Thế!” Anh em có tin điều này không? Khi chúng ta nói: “Hãy hít thở Chúa Cứu Thế vào!” Anh em tin điều đó không? Đó là Lời của Đức Chúa Trời.
Anh em phải đến với Lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày, bởi vì Lời sống động và Lời cũng là chính Đức Chúa Trời. Lời là hơi thở của Đức Chúa Trời. Khi anh em đến với Lời, anh em đừng chỉ có hiểu Lời thôi, mà phải nói với Chúa từ nơi sâu thẳm nhất rằng: “Hãy hà hơi thở Ngài vào trong con, để sự sống của Ngài làm con mạnh mẽ!” Chỉ như vậy anh em mới có thể sống tận hưởng Lời của Đức Chúa Trời. Nếu không, anh em tuy có hiểu biết nhưng không làm theo Lời. Nhiều người hiểu biết rất nhiều, nhưng họ không thể sống tận hưởng Lời.
Ê-xê-chi-ên 36 nói chúng ta có một tấm lòng mới và một tâm linh mới, và đó là Thánh Linh của Chúa sống trong chúng ta ngày nay. Ngay bây giờ anh em có thể thực hành làm theo ý muốn Ngài, bởi anh em có sự sống trong mình. Nếu tâm linh của anh em mạnh mẽ, anh em có thể làm điều mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Nếu không, anh em sẽ ngạo mạn và làm những gì mắt mình cho là đúng.
Chúa đã chỉ cho chúng ta thấy nhiều điều, nhưng nếu anh em không rèn luyện tâm linh mình và không sống trong tâm linh, tức là nếu con người bề trong không mạnh mẽ, anh em sẽ không có đường đi. Anh em cần sức lực. Điều này cũng giống như với những điều thuộc thế gian; nếu anh em bệnh và yếu đuối thì không thể làm được những điều thuộc thế gian. Và nếu anh em không mạnh mẽ và khỏe mạnh trong tâm linh, thì sao có thể làm được những việc thuộc linh? Với kiến thức suông về Kinh Thánh, anh em không thể tiến xa được. Càng biết nhiều, anh em càng chỉ trích người khác nhiều hơn. Và nó mang đến cho anh em điều gì? Anh em phải thấy được, có phải mình là người đang sống trong tâm linh không, và có phải mình sống tận hưởng Chúa Cứu Thế và làm theo ý muốn Đức Chúa Trời không. Sự xây dựng Hội Thánh là việc thuộc linh và do đó chúng ta phải sống và bước đi trong tâm linh.
Sống bởi tâm linh
Trong Ga-la-ti chương 5, Phao-lô nói thật đơn giản: Hãy bước đi và sống bởi Thánh Linh! Thánh Linh ở đâu? Ngài sống trong tâm linh của anh em và do đó anh em phải bước đi trong tâm linh mình và sản sanh ra trái của Thánh Linh. “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” (Ga-la-ti 5:16). “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó” (câu 22-23). Anh em có tình yêu thương không? Anh em có niềm vui không? Anh em có sự bình an trong gia đình? Có sự nhẫn nại, nhân từ và hiền lành? Hay là anh em thích tranh cãi và thường xuyên mất đi sự kiên nhẫn? Thật ra, chỉ trong tâm linh anh em mới nhân từ đích thực. Hãy nói cho tôi biết, sống trong tâm linh không tốt sao? Nếu anh em không sống trong tâm linh mình thì muốn sống ở đâu? Nếu anh em sống trong xác thịt, anh em sẽ tranh cãi và không có sự bình an. Anh em sẽ có nhiều suy nghĩ mà những suy nghĩ đó không để cho anh em ngủ hàng đêm. Anh em sẽ mất đi sự kiên nhẫn của mình và thấy một loại hơi thở khác – lửa và khói sẽ ra từ anh em! Tại sao anh em không muốn sống trong tâm linh mình? Tại sao anh em muốn sống trong xác thịt và trong bản ngã? Chúng ta được tái sanh, được làm cho sống động, và Thánh Linh sống trong tâm linh chúng ta. Tại sao chúng ta lại cứ muốn là những Cơ Đốc nhân sống theo xác thịt và trần tục, như Phao-lô vạch trần trong sách 1.Cô-rinh-tô chương 2? Không, chúng ta muốn là những Cơ Đốc nhân thuộc linh; chúng ta muốn sống trong tâm linh. Chỉ có người thuộc linh dò xét được mọi sự.
“Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Cứu Thế Giê-su đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy” (Ga-la-ti 5:24-25). Chúng ta hãy là những người thuộc linh trong nhà của Đức Chúa Trời, vì chỉ như thế chúng ta mới có thể được xây dựng, trở thành nhà của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa nhân từ với chúng ta, thức tỉnh tâm linh chúng ta cho sự xây dựng này. Ngợi khen Chúa!
John So
(Dịch từ “Der Weg des Lebens)