Là Cơ Đốc nhân, chúng ta nên biết ơn khi người ta sỉ nhục chúng ta, bắt bớ và nói xấu chúng ta. Tại sao? Bởi vì điều đó không có gì mới. Tất cả các tiên tri của Đức Chúa Trời đều bị như vậy. Chính Chúa Giê-su Christ đã bị bắt bớ liên tục. Các môn đồ và các sứ đồ của Ngài cũng vậy. Ngày nay tín đồ chúng ta có phải là một ngoại lệ không? Không. Chúng ta cũng không là ngoại lệ. Trái lại, chúng ta nên vui mừng về sự bắt bớ. Chúa Giê-su phán: “Phước cho các ngươi khi vì Ta mà các ngươi bị người ta sỉ nhục, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời là rất lớn; bởi vì các tiên tri trước các ngươi cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy” (Ma-thi-ơ 5:11-12).
Chúng ta nên cảm ơn tất cả những người nói và viết những điều xấu xa và dối trá chống lại chúng ta. Chúng chỉ giúp chúng ta gia tăng phần thưởng trên thiên đàng mà thôi!
Các tiên tri
Các tiên tri của Đức Chúa Trời đã sống trước thời chúng ta. Kinh Thánh cho biết rằng tất cả họ đều bị người ta bắt bớ, vu khống và phần lớn đã bị giết hại. Họ đã trở thành những người tử đạo. 2 Sử Ký 36:15-16 nói rằng: “CHÚA, Đức Chúa Trời, của tổ phụ họ vì thương xót dân Ngài và nơi ngự của Ngài nên vẫn thường sai sứ giả đến với họ. Nhưng họ nhạo báng sứ giả của Đức Chúa Trời, xem thường lời Chúa và chế nhạo các tiên tri của Ngài”.
Ê-ti-ên, người tử đạo đầu tiên trong Tân Ước, đã nói ngay trước khi bị ném đá: “Có tiên tri nào mà tổ phụ các ông không bức hại? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của Ðấng Công Bình; mà nay chính các ông đã phản bội và giết Ngài” (Công Vụ 7:52).
Chúa Giê-su Christ là tấm gương của chúng ta
Chính Thầy, Chúa Giê-su Christ, là tấm gương của chúng ta. Từ khi sinh ra, Ngài đã bị bắt bớ và vu khống. Chúa chỉ làm điều tốt, nhưng cuối cùng Ngài đã bị đóng đinh. Thi Thiên nói tiên tri về cuộc đời của Chúa Giê-su như sau:
“Vì miệng kẻ ác và miệng gian dối đã mở ra chống lại tôi: Chúng nói nghịch tôi bằng lưỡi dối trá. Chúng bao vây bằng những lời thù ghét, và tranh đấu với tôi vô cớ. Vì tôi yêu thương chúng, chúng lại thù địch tôi; nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện. Chúng lấy điều dữ để báo đáp điều lành cho tôi; chúng lấy thù ghét để báo đáp yêu thương” (Thi Thiên 109:2-5).
Nếu Chúa Giê-su, Thầy của chúng ta, bị đối xử như vậy thì điều gì sẽ xảy ra với những người theo Ngài? Chúa Giê-su nói: “Hãy nhớ lời Ta nói với các ngươi: Đầy tớ không lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ Ta thì cũng sẽ bắt bớ các ngươi; nếu họ đã vâng giữ lời Ta thì cũng sẽ vâng giữ lời các ngươi” (Giăng 15:20).
Các sứ đồ của Chúa Giê-su
Tất cả các sứ đồ đều bị sỉ nhục và bắt bớ vì Đấng Christ. Họ đã bị xua đuổi, ruồng bỏ và ngược đãi. Tại sao? Bởi vì họ đã trung thành rao giảng sứ điệp của Đức Chúa Trời. Đặc biệt tôn giáo lâu đời lại bách hại những người trung thành theo Chúa Giê-su. Điều này đã xảy ra vào thời điểm đó và vẫn không thay đổi cho đến ngày nay. Hai sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã bị “Hội Đồng” của tôn giáo lăng mạ và bắt bớ. Phản ứng của họ là tấm gương cho chúng ta ngày nay khi ngày càng có nhiều người kêu gọi trục xuất chúng ta. Lời Chúa nói về họ: “Vậy, các sứ đồ rời khỏi Hội Đồng, vui mừng vì họ đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa” (Công Vụ 5:41).
Các sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba cũng có kinh nghiệm tương tự. Kinh Thánh nói về người dân thành An-ti-ốt như sau: “xúi giục họ bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba và đuổi hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ” (Công Vụ 13:50).
Phao-lô có tức giận với những kẻ bắt bớ mình không? Ông có bị xúc phạm khi họ trục xuất ông ra khỏi lãnh thổ của họ không? KHÔNG. Ông biết rằng là các sứ đồ của Đấng Christ, họ không gì khác để mong đợi. Là những tín đồ nghiêm túc, ngày nay chúng ta sẽ bị trục xuất khỏi nhiều “lãnh thổ”. Đó là bình thường. Phao-lô viết cho Hội Thánh Cô-rinh-tô: “khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi chịu đựng; khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ; chúng tôi giống như rác rưởi của thế gian, cặn bã của loài người, cho đến ngày nay” (1 Cô-rinh-tô 4:12-13).
Bất cứ Cơ Đốc nhân nào nghiêm túc và muốn sống tin kính đều bị người khác bắt bớ. Tại sao? Bởi vì những việc làm đen tối của họ bị phơi bày ra ánh sáng và lương tâm của họ phản ứng. Nếu họ không quay về với Đức Chúa Trời, tình trạng của họ sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Phao-lô viết: “Thật vậy, tất cả những ai muốn sống tin kính trong Christ Giê-su đều sẽ bị bắt bớ. Còn những kẻ hung ác, kẻ lừa đảo thì sẽ càng ngày càng tệ hại hơn, lừa dối người rồi bị người lừa dối lại” (2 Ti-mô-thê 3:12-13).
Vì vậy, đó là một dấu hiệu tốt khi mọi người phỉ báng và nói dối chống lại chúng ta. Chúng ta thực sự muốn sống tin kính!
Hãy nhường sự phán xét và báo thù cho Đức Chúa Trời hằng sống
Việc các Cơ Đốc nhân chúng ta ngày nay chấp nhận những lời sỉ nhục, dối trá và bách hại một cách vui mừng và không trả thù lại không có nghĩa là Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ không làm gì cả. Ngược lại. Lời Chúa dạy chúng ta: “Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có lời Chúa phán: Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng” (Rô-ma 12:19).
Cơ Đốc nhân chúng ta phải học để nhường sự phán xét và báo thù cho Đức Chúa Trời hằng sống. Một ngày nào đó chính Ngài sẽ báo trả. Nếu không phải hôm nay thì ngày mai. Sự phán xét của Đức Chúa Trời là công bằng. Ngài cảnh cáo những kẻ sỉ nhục và nói dối rằng: “Khốn cho những kẻ bảo ác là thiện, bảo thiện là ác; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; lấy đắng làm ngọt, lấy ngọt làm đắng” (Ê-sai 5:20).
Bất cứ ai cố tình xuyên tạc sự thật để xúc phạm người khác một ngày nào đó sẽ phải khai trình với Đức Chúa Trời hằng sống về điều đó. Hôm nay vẫn còn thời gian để ăn năn và trở về với Chúa Giê-su Christ.
(Dịch từ bài “Danke für Schmähung und Verfolgung um Christi willen” của Himmlisches-Jerusalem.de)